Nếu bạn không cố gắng, bạn nên tự trách bản thân khi không đạt được kết quả như người khác.
***
Không ai tự nhiên mà giỏi được. Đó là cả một quá trình. Và bạn cần phải thừa nhận nó. Khi trưởng thành, bạn sẽ hiểu, lỗi ở mình thi hậu quả sẽ luôn luôn là mình phải tự gánh chịu. Và đồng thời, bạn không được đỗ lỗi lên đầu người khác. Khi đó bạn sẽ không xứng đáng với hai chữ "con người", âu cũng chỉ còn là "con" mà thôi.
Tôi có cô bạn cũ, cô ấy luôn than phiền như thế này:" Mẹ tớ luôn so sánh tớ với bạn kia. Lúc nào cũng bài ca con người ta, tớ nghe mà chán. Mẹ lúc nào cũng nói tớ học kém, không được một góc của bạn ý. mẹ cũng chẳng hiểu tớ. Thành ra, tớ cũng thấy ghét bạn ý, chỉ muốn bạn ý mãi biến mất thôi. Tức lắm. Mà bạn ý chắc đi thi cũng chỉ là may mắn ý mà."
Tôi kiên nhẫn nghe đến hết câu chuyện. Chẳng biết phải nói thế nào, chỉ biết cười "bất lực". Tôi thấy con người ta đôi lúc cũng thật tệ. Giống cô bạn của tôi. Cô ấy luôn ganh ghét với sự cố gắng của người khác, và chẳng bao giờ chịu nhìn nhận đúng sai cả. Cô ấy không biết phấn đấu, cũng chẳng chịu đầu tư cho sức lực và trí khôn của mình, chỉ biết giậm chân tại chỗ. Là lỗi ở cô ấy, và một phần lỗi ở mẹ cô ấy, còn người bạn được mẹ cô ấy đem ra so sánh thì chẳng có lỗi gì cả. Nếu phân tích ra, việc đó cũng không phải chuyện gì ghê gớm, chỉ là ở cách họ nhìn vấn đề bằng con mắt treo dưới lông mày hay đôi mắt treo trong não mà thôi.
Bạn cũng thế, và chúng ta cũng vậy. Chúng ta luôn muốn được người khác hiểu rõ về mình, nhưng lại sợ bản thân bị nhìn thấu. Có điều, chúng ta còn trẻ, vệc so đo tính toán sẽ chẳng phải là việc ít gặp. Nhất là khi phải tự mình đối diện với cuộc sống, ta mới thấy, cảm giác của mình là quan trọng thật, nhưng để sinh tồn, có khi cũng cần đến sự nhẫn nhịn. Nhưng ta cũng không được sống dựa trên thái độ của người khác.
Thật ra, việc bị so sánh không đáng sợ. Chỉ đáng sợ khi một con người không hiểu thế nào là lỗi lầm, cũng không biết phải cố gắng từ đâu. Điều đó thật tệ. Còn tệ hơn cả việc bị áp lực công việc, hoặc học hành.
Nhưng chẳng có việc gì trên đời này lại có thể làm khó con người cả. Tôi tin tôi. Và cũng tin cả vào bạn. Cây hoa tôi trồng cả một tuần liền không hề được tưới nước vì những ngày thi gần tới làm tôi bận bịu. Tôi nghĩ nó sẽ chết, nên mặc kệ. Đến khi để mắt đến, tôi thấy nó vẫn tươi tốt, lại còn nở hoa. Lúc đấy tôi mới nhớ, hóa ra tôi trồng một cây xương rồng. Mà tôi nghĩ, mọi chúng ta đều là những cây xương rồng, dù đôi lúc mệt mỏi quá đỗi mà vẫn không chết. Vì thật ra, mỗi lần thất bại sẽ khiến ta trưởng thành hơn.
Và bạn trẻ à, bạn đã nhận ra lỗi của mình chưa? Hãy cố nhìn ra vấn đề của chính bạn. Thực sự, sẽ chẳng ai có đủ sức lực và trí khôn để hiểu rõ bạn đâu. Ngoài bản thân bạn.
Reply.
***
Không ai tự nhiên mà giỏi được. Đó là cả một quá trình. Và bạn cần phải thừa nhận nó. Khi trưởng thành, bạn sẽ hiểu, lỗi ở mình thi hậu quả sẽ luôn luôn là mình phải tự gánh chịu. Và đồng thời, bạn không được đỗ lỗi lên đầu người khác. Khi đó bạn sẽ không xứng đáng với hai chữ "con người", âu cũng chỉ còn là "con" mà thôi.
Tôi có cô bạn cũ, cô ấy luôn than phiền như thế này:" Mẹ tớ luôn so sánh tớ với bạn kia. Lúc nào cũng bài ca con người ta, tớ nghe mà chán. Mẹ lúc nào cũng nói tớ học kém, không được một góc của bạn ý. mẹ cũng chẳng hiểu tớ. Thành ra, tớ cũng thấy ghét bạn ý, chỉ muốn bạn ý mãi biến mất thôi. Tức lắm. Mà bạn ý chắc đi thi cũng chỉ là may mắn ý mà."
Tôi kiên nhẫn nghe đến hết câu chuyện. Chẳng biết phải nói thế nào, chỉ biết cười "bất lực". Tôi thấy con người ta đôi lúc cũng thật tệ. Giống cô bạn của tôi. Cô ấy luôn ganh ghét với sự cố gắng của người khác, và chẳng bao giờ chịu nhìn nhận đúng sai cả. Cô ấy không biết phấn đấu, cũng chẳng chịu đầu tư cho sức lực và trí khôn của mình, chỉ biết giậm chân tại chỗ. Là lỗi ở cô ấy, và một phần lỗi ở mẹ cô ấy, còn người bạn được mẹ cô ấy đem ra so sánh thì chẳng có lỗi gì cả. Nếu phân tích ra, việc đó cũng không phải chuyện gì ghê gớm, chỉ là ở cách họ nhìn vấn đề bằng con mắt treo dưới lông mày hay đôi mắt treo trong não mà thôi.
Bạn cũng thế, và chúng ta cũng vậy. Chúng ta luôn muốn được người khác hiểu rõ về mình, nhưng lại sợ bản thân bị nhìn thấu. Có điều, chúng ta còn trẻ, vệc so đo tính toán sẽ chẳng phải là việc ít gặp. Nhất là khi phải tự mình đối diện với cuộc sống, ta mới thấy, cảm giác của mình là quan trọng thật, nhưng để sinh tồn, có khi cũng cần đến sự nhẫn nhịn. Nhưng ta cũng không được sống dựa trên thái độ của người khác.
Thật ra, việc bị so sánh không đáng sợ. Chỉ đáng sợ khi một con người không hiểu thế nào là lỗi lầm, cũng không biết phải cố gắng từ đâu. Điều đó thật tệ. Còn tệ hơn cả việc bị áp lực công việc, hoặc học hành.
Nhưng chẳng có việc gì trên đời này lại có thể làm khó con người cả. Tôi tin tôi. Và cũng tin cả vào bạn. Cây hoa tôi trồng cả một tuần liền không hề được tưới nước vì những ngày thi gần tới làm tôi bận bịu. Tôi nghĩ nó sẽ chết, nên mặc kệ. Đến khi để mắt đến, tôi thấy nó vẫn tươi tốt, lại còn nở hoa. Lúc đấy tôi mới nhớ, hóa ra tôi trồng một cây xương rồng. Mà tôi nghĩ, mọi chúng ta đều là những cây xương rồng, dù đôi lúc mệt mỏi quá đỗi mà vẫn không chết. Vì thật ra, mỗi lần thất bại sẽ khiến ta trưởng thành hơn.
Và bạn trẻ à, bạn đã nhận ra lỗi của mình chưa? Hãy cố nhìn ra vấn đề của chính bạn. Thực sự, sẽ chẳng ai có đủ sức lực và trí khôn để hiểu rõ bạn đâu. Ngoài bản thân bạn.
Reply.