thudohanoi
Nhân Viên
- VNĐ
- 111
Sáng nay Radio bỗng vang lên bài hát quen thuộc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Trong cuộc sống nhiều lắm những bon chen, những cám dỗ, tính toán, thì có lẽ niềm vui là một thứ quá xa xôi. Nhưng nếu biết để trái tim kết nối trái tim, nếu đôi môi vẫn mỉm cười thì niềm vui là thứ trong tầm tay, như những bông hoa và những nụ cười… : ))
Trong tiềm thức những ngày thơ bé, mỗi chúng ta đều có những niềm vui nho nhỏ như là bộ quần áo mới, là được ăn thỏa thích món ăn mà mình yêu thích, là những ngày rong ruổi khắp xóm làng với những trò nghịch rất đỗi tuổi thơ, … Là nụ cười cùng những giọt mồ hôi lăn trên má khi lần đầu tiên những guồng quay xe đạp chịu lăn bánh trên con đường nhỏ sau những lần ngã xe. Là ánh mắt sáng ngời trong nắng khi bắt được con ve ngày hè. Là những cánh diều mang theo ước mơ, là những trang sách nâng niu từng chút một khi mượn được của cậu bạn nhà bên. Những mùa thênh thang, niềm vui đọng lại trong đôi mắt ngày đó còn là những lời khen của cha mẹ, thầy cô, là ánh mắt ngưỡng mộ của bè bạn khi đạt điểm cao trong các kì thi. Niềm vui ngày thơ, nó thật đơn giản và tinh khôi. Có lẽ, qua lăng kính màu hồng ngày ấy, đôi mắt kia thấy đời tươi đẹp quá mà…
Theo thời gian chảy trôi, thấy lòng mình cũng đổi thay đi nhiều. Tuổi trẻ đầy nhiệt huyết đưa ta đến với những niềm vui khác, lớn lao hơn, nhưng cũng bớt đi phần nào chút ngây ngô ngày ấy. Niềm vui khi đó là được làm điều mình thích, được sống hết mình với đam mê tuổi trẻ. Được khám phá những miền đất mới, những chân trời mới, như con ngựa non muốn vẫy vùng thỏa sức giữa cao nguyên bạt ngàn sắc cỏ hoa, nắng gió và cả bụi đường. Và niềm vui cũng đến từ mối tình vụng dại chấp chới những niềm tin yêu.…
Vẫn biết là không phải điều gì mình mong ước cũng thành sự thật. Rằng khó khăn, chông gai thử thách, rằng mưa to sóng cả vẫn đang ở phía trước. Liệu người mình thương liệu có thực sự thương mình, hay chỉ là tình đơn phương, cắt nhau tại một điểm rồi chia phai mãi mãi ?…Hay không biết niềm tin kia có đặt đúng chỗ? Nhận ra, không phải bao giờ bảy sắc cầu vồng cũng hiện lên sau những cơn mưa…
Anh trai tôi thi đỗ vào một trường đại học Kinh tế. Ấy vậy mà anh đã quyết định nghỉ học một năm để tham gia trải nghiệm Gap Year như một năm học thứ 13 sau 12 năm ngồi trên ghế nhà trường. Bố mẹ tôi mắng dữ lắm, người ngoài thì cười anh. Còn tôi thì thấy ngưỡng mộ anh vô cùng khi anh dám thực hiện những ước mơ đầu đời của mình. Tôi không biết là Gap Year có mang lại cho anh những trải nghiệm như những gì anh mong muốn hay không nhưng tôi biết rằng nó đã mang lại cho anh những niềm vui mà anh không thể tìm thấy trong sách vở. Như anh vẫn thường nói đùa thì là: “Đời cơ bản là buồn cười, nên hãy vui lên đi.”
Tuổi trẻ không một lần thắm lại, vậy nên vẫn cứ bước tiếp, vẫn để ngọn lửa đam mê được cháy chứ không lụi tàn dần theo năm tháng. Xách ba lô lên và đi. Ngẩng đầu lên và bước. Mỉm cười và đứng dậy sau những chuyện không vui. Vẫn yêu và dám yêu và tha thiết được yêu. Cầu vồng có thể không xuất hiện, nhưng sau những màn nước trắng xóa, bầu không khí sẽ thanh sạch hơn, mọi thứ sẽ tươi mới hơn khi nắng vàng dệt lên má những vệt hồng hồng…
…
Tôi vẫn nhớ một câu nói thể này: “Hạnh phúc làm con người nhỏ lại, chỉ niềm đau mới dạy ta lớn lên.” Tất nhiên rồi, ai chẳng có lúc bật khóc. Nước mắt là một thứ chất độc phát tác khi người ta buồn đau. Nếu cứ giữ nó mãi ở trong người thì sẽ ngã gục mất. Thế nên khi khó khăn chất chồng, khi tình yêu tan vỡ, khi niềm tin sụp đổ, hãy bật khóc. Những giọt trong veo sẽ cuốn đi những sầu muộn. Và còn lại đó là một tâm hồn an nhiên… Như một loài hoa sau cơn giống tố, có thể là bị dập vùi, có thể những cánh hoa của chúng vẫn sũng nước, song loài hoa ấy vẫn hướng về phía mặt trời khi ngày mới lại lên … Loài hoa ấy có cái tên đáng yêu mà có lẽ ai cũng biết : hoa hướng dương.
Bạn vừa trượt trong một kì thi? Bạn bị lừa dối? Bạn thất tình? Hay cảm thấy cô đơn? Thay vì ngồi ôm mặt khóc trong gian phòng chật hẹp, thay vì để nỗi cô đơn và buồn tủi hạ gục mình, tại sao không mở tung cửa, đi ăn những món mình thích, xem một bộ phim mình yêu, bắt xe buýt và lên đường? Vì cuộc sống có nhiều lựa chọn nên hãy chọn niềm vui : ))
Trong tiềm thức những ngày thơ bé, mỗi chúng ta đều có những niềm vui nho nhỏ như là bộ quần áo mới, là được ăn thỏa thích món ăn mà mình yêu thích, là những ngày rong ruổi khắp xóm làng với những trò nghịch rất đỗi tuổi thơ, … Là nụ cười cùng những giọt mồ hôi lăn trên má khi lần đầu tiên những guồng quay xe đạp chịu lăn bánh trên con đường nhỏ sau những lần ngã xe. Là ánh mắt sáng ngời trong nắng khi bắt được con ve ngày hè. Là những cánh diều mang theo ước mơ, là những trang sách nâng niu từng chút một khi mượn được của cậu bạn nhà bên. Những mùa thênh thang, niềm vui đọng lại trong đôi mắt ngày đó còn là những lời khen của cha mẹ, thầy cô, là ánh mắt ngưỡng mộ của bè bạn khi đạt điểm cao trong các kì thi. Niềm vui ngày thơ, nó thật đơn giản và tinh khôi. Có lẽ, qua lăng kính màu hồng ngày ấy, đôi mắt kia thấy đời tươi đẹp quá mà…
Theo thời gian chảy trôi, thấy lòng mình cũng đổi thay đi nhiều. Tuổi trẻ đầy nhiệt huyết đưa ta đến với những niềm vui khác, lớn lao hơn, nhưng cũng bớt đi phần nào chút ngây ngô ngày ấy. Niềm vui khi đó là được làm điều mình thích, được sống hết mình với đam mê tuổi trẻ. Được khám phá những miền đất mới, những chân trời mới, như con ngựa non muốn vẫy vùng thỏa sức giữa cao nguyên bạt ngàn sắc cỏ hoa, nắng gió và cả bụi đường. Và niềm vui cũng đến từ mối tình vụng dại chấp chới những niềm tin yêu.…
Vẫn biết là không phải điều gì mình mong ước cũng thành sự thật. Rằng khó khăn, chông gai thử thách, rằng mưa to sóng cả vẫn đang ở phía trước. Liệu người mình thương liệu có thực sự thương mình, hay chỉ là tình đơn phương, cắt nhau tại một điểm rồi chia phai mãi mãi ?…Hay không biết niềm tin kia có đặt đúng chỗ? Nhận ra, không phải bao giờ bảy sắc cầu vồng cũng hiện lên sau những cơn mưa…
Anh trai tôi thi đỗ vào một trường đại học Kinh tế. Ấy vậy mà anh đã quyết định nghỉ học một năm để tham gia trải nghiệm Gap Year như một năm học thứ 13 sau 12 năm ngồi trên ghế nhà trường. Bố mẹ tôi mắng dữ lắm, người ngoài thì cười anh. Còn tôi thì thấy ngưỡng mộ anh vô cùng khi anh dám thực hiện những ước mơ đầu đời của mình. Tôi không biết là Gap Year có mang lại cho anh những trải nghiệm như những gì anh mong muốn hay không nhưng tôi biết rằng nó đã mang lại cho anh những niềm vui mà anh không thể tìm thấy trong sách vở. Như anh vẫn thường nói đùa thì là: “Đời cơ bản là buồn cười, nên hãy vui lên đi.”
Tuổi trẻ không một lần thắm lại, vậy nên vẫn cứ bước tiếp, vẫn để ngọn lửa đam mê được cháy chứ không lụi tàn dần theo năm tháng. Xách ba lô lên và đi. Ngẩng đầu lên và bước. Mỉm cười và đứng dậy sau những chuyện không vui. Vẫn yêu và dám yêu và tha thiết được yêu. Cầu vồng có thể không xuất hiện, nhưng sau những màn nước trắng xóa, bầu không khí sẽ thanh sạch hơn, mọi thứ sẽ tươi mới hơn khi nắng vàng dệt lên má những vệt hồng hồng…
…
Tôi vẫn nhớ một câu nói thể này: “Hạnh phúc làm con người nhỏ lại, chỉ niềm đau mới dạy ta lớn lên.” Tất nhiên rồi, ai chẳng có lúc bật khóc. Nước mắt là một thứ chất độc phát tác khi người ta buồn đau. Nếu cứ giữ nó mãi ở trong người thì sẽ ngã gục mất. Thế nên khi khó khăn chất chồng, khi tình yêu tan vỡ, khi niềm tin sụp đổ, hãy bật khóc. Những giọt trong veo sẽ cuốn đi những sầu muộn. Và còn lại đó là một tâm hồn an nhiên… Như một loài hoa sau cơn giống tố, có thể là bị dập vùi, có thể những cánh hoa của chúng vẫn sũng nước, song loài hoa ấy vẫn hướng về phía mặt trời khi ngày mới lại lên … Loài hoa ấy có cái tên đáng yêu mà có lẽ ai cũng biết : hoa hướng dương.
Bạn vừa trượt trong một kì thi? Bạn bị lừa dối? Bạn thất tình? Hay cảm thấy cô đơn? Thay vì ngồi ôm mặt khóc trong gian phòng chật hẹp, thay vì để nỗi cô đơn và buồn tủi hạ gục mình, tại sao không mở tung cửa, đi ăn những món mình thích, xem một bộ phim mình yêu, bắt xe buýt và lên đường? Vì cuộc sống có nhiều lựa chọn nên hãy chọn niềm vui : ))