Sẽ đến một ngày, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, chúng ta cũng sẽ có thể im lặng mà tiếp tục, không phải vì không có ai để nói chuyện, mà đơn giản là đã quen, và chúng ta, tự lo được!
Trường thành chẳng tránh được sự cô đơn nhưng cũng vì thế mà bình thản hơn. Ta không còn bắt ai phải hiểu lòng mình, phải bênh vực mình để rồi hậm hực khi thấy mình không được quan tâm như những ngày còn đôi mươi.
Thôi thì cuộc đời là vậy, cứ thế bình thản bước qua năm tháng, vui buồn tự biết, ấm lạnh tự hay... chung quy lại cũng là một dạng an lành!
? "Hiện tại kiên trì tương lai kiên cố"
— Cho những ngày còn do dự của cuộc đời!
Trường thành chẳng tránh được sự cô đơn nhưng cũng vì thế mà bình thản hơn. Ta không còn bắt ai phải hiểu lòng mình, phải bênh vực mình để rồi hậm hực khi thấy mình không được quan tâm như những ngày còn đôi mươi.
Thôi thì cuộc đời là vậy, cứ thế bình thản bước qua năm tháng, vui buồn tự biết, ấm lạnh tự hay... chung quy lại cũng là một dạng an lành!
? "Hiện tại kiên trì tương lai kiên cố"
— Cho những ngày còn do dự của cuộc đời!