CÒN THƯƠNG NHƯNG LẠI CHỌN CHIA TAY
Không phải vì bản thân không muốn cố gắng nữa, mà vì nhận thấy sự cố gắng của mình sẽ trở thành vô nghĩa nếu như đối phương mãi dửng dưng và bất cần như vậy. Nhìn lại quá khứ, một tay mình vun vén, quay sang hiện tại, một tay mình níu giữ, lấy gì để tin rằng tương lai người đó sẽ cùng mình sống trong một gia đình hạnh phúc?
Chia tay, vì thấy những người yêu nhau ngoài kia ngọt ngào quá, lãng mạn quá, còn mình thì cứ lủi thủi, cô đơn. Mang danh là người yêu đấy, nhưng một chút quan tâm chân thành cũng phải miễn cưỡng, một chút hi sinh bản thân cũng đắn đo hẹp hòi. Người ta yêu nhau vì muốn mang bình yên đến cho nhau, phải không? Tại sao mình luôn cảm thấy tình yêu này như một thứ nghĩa vụ khiến cả hai nặng nề khó thở. Đã như vậy, thôi giải thoát cho rồi…
Vẫn tin rằng, không phải ai kia không yêu mình. Có thể đã từng yêu, nhưng có lẽ vì tình yêu đó chưa đủ sâu đậm để đi được một đoạn đường dài, hoặc nó đã bị giết chết bởi vô vàn lo toan trong bộn bề cuộc sống. Khi bản thân ngày càng cảm nhận được thứ mà họ trao cho mình không phải là tự nguyện, mà chỉ còn là “không-nỡ-rời-bỏ”, thì còn sự lựa chọn nào ngoài rời xa và cho nhau thời gian bình tâm lại.
Thật ra níu kéo một người là một điều rất không nên làm, bởi khi đã phải dùng đến cách đó thì tình yêu đã đến hồi mỏi mệt, người ta có ở lại cũng chỉ là chưa đến lúc rời xa. Bởi vậy nên chia tay, đó có thể là một quyết định đau đớn nhưng đầy dũng cảm. Tình yêu suy cho cùng cũng chỉ là một lời hứa hẹn sẽ ở bên nhau, lời hứa suy cho cùng cũng chỉ là lời nói, mà lời nói thì gió bay…
“Có những người chia tay không phải vì hết yêu, mà vì quá mệt mỏi để tiếp tục tình yêu ấy…”
Du Phong
Nguồn: ST
Không phải vì bản thân không muốn cố gắng nữa, mà vì nhận thấy sự cố gắng của mình sẽ trở thành vô nghĩa nếu như đối phương mãi dửng dưng và bất cần như vậy. Nhìn lại quá khứ, một tay mình vun vén, quay sang hiện tại, một tay mình níu giữ, lấy gì để tin rằng tương lai người đó sẽ cùng mình sống trong một gia đình hạnh phúc?
Chia tay, vì thấy những người yêu nhau ngoài kia ngọt ngào quá, lãng mạn quá, còn mình thì cứ lủi thủi, cô đơn. Mang danh là người yêu đấy, nhưng một chút quan tâm chân thành cũng phải miễn cưỡng, một chút hi sinh bản thân cũng đắn đo hẹp hòi. Người ta yêu nhau vì muốn mang bình yên đến cho nhau, phải không? Tại sao mình luôn cảm thấy tình yêu này như một thứ nghĩa vụ khiến cả hai nặng nề khó thở. Đã như vậy, thôi giải thoát cho rồi…
Vẫn tin rằng, không phải ai kia không yêu mình. Có thể đã từng yêu, nhưng có lẽ vì tình yêu đó chưa đủ sâu đậm để đi được một đoạn đường dài, hoặc nó đã bị giết chết bởi vô vàn lo toan trong bộn bề cuộc sống. Khi bản thân ngày càng cảm nhận được thứ mà họ trao cho mình không phải là tự nguyện, mà chỉ còn là “không-nỡ-rời-bỏ”, thì còn sự lựa chọn nào ngoài rời xa và cho nhau thời gian bình tâm lại.
Thật ra níu kéo một người là một điều rất không nên làm, bởi khi đã phải dùng đến cách đó thì tình yêu đã đến hồi mỏi mệt, người ta có ở lại cũng chỉ là chưa đến lúc rời xa. Bởi vậy nên chia tay, đó có thể là một quyết định đau đớn nhưng đầy dũng cảm. Tình yêu suy cho cùng cũng chỉ là một lời hứa hẹn sẽ ở bên nhau, lời hứa suy cho cùng cũng chỉ là lời nói, mà lời nói thì gió bay…
“Có những người chia tay không phải vì hết yêu, mà vì quá mệt mỏi để tiếp tục tình yêu ấy…”
Du Phong
Nguồn: ST